Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn.Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn.Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên.Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng.Gọi đó là chiêu bích hổ du tường, được anh em kính nể.Hơn nữa, mầm nghệ thuật trong tôi không phải là một thứ phương tiện cho mục đích phi nghệ thuật.Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau.Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này.Rồi lại mặc cảm mình luôn cũ trong công việc sáng tạo.
