Hồi tinh thần tôi suy loạn, tôi coi một kíp làm đêm có 18 người.Rồi ông nói tiếp với các sinh viên: "Cơ thể chúng ta là một bộ máy kỳ dị hơn chiếc tàu đó nữa.William James nói: "Khi đã quyết và bắt đầu hành động rồi thì đừng lo nghĩ gì về kết quả ra sao nữa".Lần đầu ca trước công chúng trong một hộp đêm tại New Jersey chị trề môi trên xuống để che răng.Ông nói bao giờ ông cũng theo lời khuyên bảo của ông bạn Julius Rosenwald, chủ tịch một xí nghiệp lớn: Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi? Được - Ta hãy pha một ly nước chanh.Nhờ vậy, ngày đầu bà ta đã kha khá.Bằng cách nào? Bằng cách phỏng vấn những người đã làm nghề ấy từ mười, hai chục hoặc bốn chục năm.Thì chắc chắn như vậy rồi vì tất cả đều do ưu tư mà sinh ra!Hồi đó, ai hơi chỉ trích ông là ông phật ý, nổi nóng ngay.Khi đáp xong, tôi quay lại, xin lỗi vì để khách đợi lâu, nhưng khách nét mặt khác hẳn, hoan hỉ nói rằng:
