Cũng có thứ tâm giao khác căn cứ vào sự lạm dụng lòng tốt của nhau, đeo mặt nạ tình yêu mà đục gân nhau để sống.Tại sao sau lúc họ đóng vai trò thế Thượng đế gieo một mầm sống rồi họ không can thiệp gì hết vào sự lớn lên về thể xác của đứa con mà về sau họ tha thiết yêu con? Trả lời câu hỏi nầy phải chạy đến tình yêu và nhất là lương tâm.Có khi sau những giờ bàn tâm sự mà trong đó chia động từ yêu nhau không biết bao lần, họ từ giã nhau bằng nhữõng nụ hôn âu yếm.Ai đi con đường trí thức, ra đời đều cám ơn những nhà giáo khi xưa nghiêm khắc bắt mình học thuộc lòng nhiều đoạn văn hay, thơ hay, danh ngôn, công thức toán lý hóa, các niên hiệu, nhân danh, địa danh.Về trong gia đình họ sống phần nào đời sống của họ thôi: vì công ăn việc làm, vì trách vụ xã hội, họ sống ở các nơi khác nhiều hơn.Nguy khốn nữa là lấy cuộc đời tạm làm cứu cánh vĩnh cửu.Điều bạn nên để ý trước là họ ít khi quan sát ai lắm.Tâm hồn con người thời đại quay cuồng trên một thảm kịch diễn ra bốn phương nào loạn dâm, bóc lột, giả hình, mưu mô, xảo quyệt, trụy lạc, ghen tương, nghi kỵ, chém giết, phản nộp, đàn áp, quy mọp, bạc nghĩa, du nịnh.Ngay trong cụm hường tâm giao có lem lỏi những gai nhọn.Họ đem tình yếu ấy hiến cho Thượng đế và nhân loại: thế là họ đi tu, tu vì tận hiến, vì muốn hy sinh, giúp ích chớ không vì trốn đời ích kỷ.