Chính vì muốn thực hành chân lý sâu xa thường bị bỏ quên đó (chân lý ấy không phải tôi tự tìm ra đâu) mà tôi đã xem xét một cách thực tế và tỉ mỉ sự tiêu phí thời gian mỗi ngày.Có người phải làm việc nhiều hơn người đó để kiếm ăn, nhưng có kẻ lại làm ít hơn.Nó là hình thức cao nhất của văn chương.Ai mà không hiểu luật biến hóa thì chỉ coi biển là một cảnh vĩ đại buồn chán.Tôi sợ những lời khuyên của tôi có giọng dạy đời và đường đột quá.Có những người chưa bao giờ đọc Meredith (1) và dửng dưng khi nghe một cuộc tranh biện về vấn đề Stephan Phillips có phải là thi sĩ không.Một người có thể muốn tới thành La Mecque (Đất thánh của những người theo Hồi giáo).Mặc dầu vậy, ông ta vẫn nhất định coi những giờ làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều là khoảng thời gian chính trong ngày, còn 10 giờ trước và 6 giờ sau khoảng đó là phụ, chỉ như một đoạn mở và một đoạn kết vậy thôi.Ý muốn đó có nhiều tên.Bạn kêu lên: "Sao? Ông có ý dạy tôi sống 24 giờ một ngày nghĩa là 168 giờ một tuần mà ông chỉ tính có 7 giờ rưỡi thôi ư? Ông hy vọng làm được một phép mầu với số giờ đó ư?".